Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Trách nhiệm.

    Xong tết. Một núi lời trách móc được gửi đến - hậu quả cái tính lười của mình được dịp ngóc đầu trong những ngày xuân Quý Tỵ.Hơn nữa mình thật sự chán cái cảnh đến nhà ai cũng chỉ ngần ấy lời thăm hỏi qua quít, dăm ba câu chúc khách sáo...còn lại toàn rượu bia, nên cứ nằm khểnh ở nhà. Anh em bạn bè hẳn phải cảm thông vì bản chất cái sự lười cũng chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng để phải đem ra truy cứu. Nói vậy chứ bản thân mình cũng tự biết cái trách nhiệm văn hóa trong con người mình có cơ cùn đi. Dằn vặt tí rồi cũng có chuyện để biện minh :

   
Khi chiều, có ít công việc nên phải nhậu với một mớ người. Bàn nhậu đó duy nhất  chỉ mình không phải là người nhà nước. Sau vài ba tuần rượu đưa đẩy những lời cảm ơn, thò thụt những lời hứa hẹn …câu chuyện trên bàn tập trung với ý so sánh sự hơn thiệt giữa người nhà nước với những thảo dân mà mình là đại diện. May mắn làm sao trong những ý kiến có rượu dẫn đường đó, phần thua thiệt luôn thuộc về số đông. Nghĩa là mấy ảnh luôn cảm thấy khổ sở khi khẳng định với mình một định mệnh rằng người nhà nước thì ” thu nhập thấp mà trách nhiệm cao”.
Trong cái mù mờ về những khái niệm (ở đây là trách nhiệm)luôn hiện hữu xung quanh, lần đầu tiên mình thấy một cái cụ thể, mấy ảnh cực kì trách nhiệm khi giải quyết gọn gàng 5 chú tôm hùm cùng 1/2 chai Chivas 18 trên mỗi đầu người.
   Phải chờ đến giờ, khi cái đầu bớt váng vất vì rượu mới thấy điều làm mấy ảnh khổ tâm là chí lí. Lương ba cọc ba đồng lại phải bao đồng từ chuyện vĩ mô đến vi mô, cựa một chút là cấp trên gõ đầu, hở một chút là cấp dưới đâm lưng…chả bì với mình, siêng thì no, ho hen thì đói chả lo sất gì đến hai chữ trách nhiệm.
   Ngoài trách nhiệm nhẹ hều là… trả tiền cho bữa nhậu nói trên !!!

4 nhận xét:

Tìm kiếm Blog này