Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Không biết là vui hay buồn?


THƯ GỬI HUY ĐỨC

Sài gòn ngày 10/6
Tôi chờ ông về, dẫn tôi ra mộ thắp cho  Cụ Năm Cam nén nhang, như đã từng dẫn tôi vào B34 thăm anh Hạnh hay ra quán Bạch Dương gặp Trung. Những người bạn chung của tôi và ông, giữa thời điểm bão lốc nhất của vụ án ấy, đón nhận hoạn nạn từ-con-người giáng xuống, run rẩy trong bình tĩnh.
Tôi chờ ông về, giúp tôi viết cuốn sách, tiếp nối từ thời điểm cuốn của ông dừng lại. Tôi có một niềm tin rất trẻ con rằng: không có bất cứ ai đủ khả năng biên tập sách của ông tốt hơn tôi, và ngược lại. Tôi và ông, thật may mắn khi được sống, được can dự vào  một giai đọan thú vị đến thế của đất nước này. Hỉ nộ ái ố, xúc cảm nào cũng được-bị đẩy đến tận cùng. Tôi tiếc chữ nghĩa tài năng mình không đủ, để ghi chép lại.
Tôi chờ ông về, để nói với ông rằng, hãy cứ làm một que diêm lóe đốm sáng nhỏ nhoi trong mịt mùng đêm tối. Cho dù không đốt nổi thành đống lửa, tôi vẫn sẽ khum bàn tay thảm hại của mình, phụ giữ cho nó cháy đến hết.
Tôi chờ ông về, để đành hanh như vẫn, luôn luôn là bên đúng trong mọi cuộc trước ông, dù từ tâm thức, chưa bao giờ tôi hết kính trọng ông.
Một đời ta muôn vàn đời nó. Cứ về đi, Huy Đức ạ.
  Copy từBeo

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Đã hết Mùa Xuân



     

          " Mỗi năm đến hè...
     Cùng với chiếc xe ủi, gã quay lại ngôi trường xưa với hợp đồng hóa kiếp hàng phượng già lấy chỗ xây những phòng học mới. Phượng lại nở chói cả một góc trời, nhưng trong con mắt đầy rượu của gã, những chùm hoa đã không còn màu đỏ, cứ chao nghiêng, chao nghiêng trên nền trời xanh biếc. Cách đây hơn 1/4 thế kỷ, trong một buổi chiều mưa gió, gã cùng lũ học trò đã tỉ mẩn từng chút để trồng nên hàng phượng này

    Gã có một cái tật rất đáng yêu là mau...quên. Nói chung cái gì xảy ra hôm qua tới hôm nay là tuốt luốt, nhưng lần này lại khác. Khi chiếc xe ủi đẩy bật gốc cây đầu tiên, những ký ức rời rạc trong gã cũng tự nhiên bật dậy, gã nhớ, nhớ ...đủ thứ . Gã nhớ ngày đầu tiên nhận nhiệm sở, đến buổi dạy đầu tiên không thể giảng bài vì quá mệt khi đến trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường đầy bụi dài hơn 30 cây số Gã nhớ về những đồng nghiệp chịu chơi của gã ở chính ngôi trường này, những người sẵn sàng ngồi đồng ở quán cafe tới 8h mới vào tiết 1 nhưng vẫn dạy trọn vẹn bài học trong ngày. Gã nhớ đám học trò miền quê lấm lem bùn đất khi tới lớp, nhớ những cái nhìn trọng thị của người dân quê lam lũ, nhớ những món quà quê ( cây mía, chén đường non...) không bao giờ tìm ra người gửi được đặt hàng ngày trên bàn ăn khi gã và đồng nghiệp còn bận trên lớp... Gã nhớ như in lần mang ngọn đèn dầu cho cô giáo trẻ chép nốt bài tập cuối cùng cho học trò trong một buổi chiều muộn, kèm theo lời ghẹo " em là một giáo viên dạy...cứng " ( hậu quả là cô giáo ấy đeo cứng gã tới tận bây giờ ). Gã cũng không quên lần được đứa học trò lôi tên mẹ của mình ra...chửi. Và cũng nhớ phải quyết liệt thế nào trước hội đồng kỷ luật nhà trường để cậu học trò đáng ghét ấy ... được tiếp tục đi học.

     Rồi gã cũng nhớ ra khi hàng phượng chưa đủ lớn thì gã... đào ngũ.

     Bây giờ thì gã đang quên, quên lời giao kèo trong hợp đồng phải xong công việc trong thời gian 3 ngày. Bất chấp lời nhắc nhở gắt gỏng của bên A, gã rề rà đã hơn tuần lễ. Sau giờ nghỉ trưa nay trên công trường, người ta thấy chiếc xe ủi của gã gục đầu bên cây phượng lớn nhất, cây phượng cuối cùng. Trong ca-bin xe, trên chiếc ghế gã ngồi, là một cành phượng héo.


     Tìm mãi cũng không ra gã ở đâu, người chủ thầu ngán ngẩm : " thằng khùng !"
                                                                                                                         ...lòng man mác buồn "


P/S : Ảnh đầu bài là của NSNA Lê Minh- bạn đồng môn- và cũng đã đào ngũ như gã.










































































Tìm kiếm Blog này