Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

ANH HÙNG


   Tôi có một chậu mai. Tết rồi kiên quyết lập trường không ra hoa.           Nhớ câu " cây ngay không sợ chết đứng" dù thực tế gần như chết khô nên cũng khệ nệ bê ra chưng phòng khách. Dòm mãi thấy kỳ kỳ,  cài đại vài hoa giả   bằng nhựa. Tự nhiên thấy đẹp!
  Khách đến. Một ông là tiến sĩ văn hoá học nhìn cây, cười. Một ông là doanh nhân ( đang giàu sụ) ngắm cây, phán: " Mày xạo"
  Kể lại chuyện này cho người bạn mang tầm triết gia ( tra rồi giết), ổng phang: " Giả mà như thiệt là tận mĩ, thiệt mà như giả là tận thiện. Chuyện này có thể bổ sung vào giáo trình giáo dục công dân giảng dạy cho hệ vừa nằm vừa học ". Một người bạn nữa đang là giảng viên đại học thì lại rụt rè : " Xin để câu chuyện thật giả cho các nhà triết học, nhà xã hội học, nhà chính trị học ( nhưng không làm chính trị ).
  Chẳng biết có liên quan gì đến các bình loạn nói trên hay không nhưng có lẽ không chịu nổi kiếp lộng giả thành chơn nên cây mai dáng Hero của tôi chết ngắt, chết hẳn chứ chẳng khô đứng gì nữa. Chắc tức tưởi lắm nên đến cái chậu cũng tự vỡ làm tư như bốn khuôn mặt ngơ ngác nhìn trời.
  Anh hùng mạt lộ!!!

5 nhận xét:

Tìm kiếm Blog này