Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Chiện ngày mai.



  
    Hồi xưa yêu một nàng. Từng nghĩ - nếu lỡ có chuyện gì - chắc chết.
    Ngày nay thỉnh thoảng gặp lại, thấy mình vẫn nhăn răng...sống !
    Hồi đó cũng từng nghĩ chắc "đời tôi cô đơn" suốt kiếp. Vậy mà bây giờ cũng dựng được một "túp lều tranh", cũng ầm ầm...sống !
    Ngày xưa đi học mong kiếm vài chữ nuôi sống tấm thân. Ngày nay chuyện kiếm cơm (của bản thân) chẳng cần gì đến hai chữ sở học. Cũng lặng lờ...sống !
    Ngày xưa có những cái trông rất xấu, cũng tưởng "không đội trời chung". Hiện tại có những cái khác - xấu hơn. Nhưng rồi cũng can tâm...sống !
    Xà quần trong chuyện xưa - nay, phát hiện tư duy của mình chuyển  màu bã đậu. Chay tịnh,trai giới đúng một tuần, dọn dẹp cho giấc ngủ ngon đón chào ngày mai tươi sáng.
    Nhưng khi mở mắt là đã đối diện với ngày hôm nay .
    Mới thấy cái mênh mông trong câu nói của thiền sư Nhất Hạnh : " Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hãy sống với hiện tại hôm nay "
    Không biết thoát ra đàng nào, thôi để...ngày mai nghĩ tiếp !!!

8 nhận xét:

  1. Cô nhỏ tui cũng đang lấn cấn chuyện ngày mai nghĩ hoài không ra, may quá, vô đọc được entry này, sực nhớ mình phải đọc lại 10 điều mình dán ngay bàn làm việc, bắt đầu bằng "Ngay hôm nay, tôi sẽ..."
    Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm! :)

    Trả lờiXóa
  2. Mình chẳng hễ có ý khuyên nhủ ai "ngày hôm nay, tôi sẽ..." đâu nhé. Mình theo chủ thuyết có cái gì lấn cấn nghĩ hoài không ra thì để ngày mai nghĩ tiếp, hehe !!!

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng khi mở mắt là đã đối diện với ngày hôm nay .........Không biết thoát ra đàng nào, thôi để...ngày mai nghĩ tiếp !!!
    Vậy thì cứ vô tư sống cho cái ngày mai mơ hồ và ngày hôm nay.......đi.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày mai ông giáo ra nhậu với tui, đôi ta sẽ có chút hiện tại để luận về ngày mai ! Luận một cách vô tư nhất, nhá !

    Trả lờiXóa
  5. Để ý nhất là mấy cái chữ "Nhăn răng", "ầm ầm" với "lặng lờ", cho cùng một trạng thái: Sống!
    Thế anh viết cái "Chiện ngày mai" này trong tâm thế nào đấy, 108 ui?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chán chường. Và duy trì trạng thái can tâm để chờ đợi cái gọi là ngày mai không bao giờ tới! Hic!!!

      Xóa

Tìm kiếm Blog này